Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

"... ANH ĐÃ MƠ VỀ NGÔI NHÀ VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ..."


Anh, entry mà anh sẽ đọc cùng em bên dưới đây nằm trong cuốn ANH SẼ CƯỚI EM THÊM NHIỀU LẦN NỮA của Hoàng Anh Tú - cuốn sách sáng qua em đã kể anh nghe. 
Không phải em giữ lại entry này vì ý nghĩa của nó rất hay.
 
Cũng không phải em giữ lại entry này vì cảm xúc của nó rất đẹp.
 
Em giữ, vì một điều rất đơn giản, em đã nhìn thấy anh, hoặc bắt gặp một phần nào đó những nụ cười, những ánh mắt, và bờ môi, và vòng tay, rồi hơi thở của anh thấp thoáng sau từng con chữ...
 
Em cảm động vì nỗi nhớ của người viết ấy sao mà giống với nỗi nhớ của anh.
 
Em bật cười vì cái tham lam của người viết ấy cũng giông giống cái tham lam của anh.
 
Và, em hạnh phúc vì biết dù có ở đâu anh cũng đang dõi mắt theo em, lo cho em và giúp em gìn giữ một ước mơ - một ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ được sinh ra, được nuôi dưỡng, được lớn lên từ mầm sống yêu thương ...
 
- Jan -
_________________


"... ANH ĐÃ MƠ VỀ NGÔI NHÀ VÀ
NHỮNG ĐỨA TRẺ..."


Giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Nhưng hiện thực ấy có ngọt ngào như ý nghĩ từ giấc mơ? Hiện thực vốn xù xì. Thế nên đôi khi, giấc mơ là thế, thành hiện thực nhưng lại mang vị đắng chat dẫu trái chín đỏ au...
Có bao nhiêu trái chín nhưng không mang vị ngọt? Giấc mơ thì luôn ngọt ngào song khi nó thành hiện thực như giấc mơ muốn thì nó lại không ngọt ngào như giấc mơ có. 
Bởi hiện thực xù xì. Bởi giấc mơ khi đã thành hiện thực mà dừng lại và thỏa mãn thì đó sẽ là một hiện thực chết.
Như bạn mơ làm bác sỹ để cứu giúp mọi người nhưng rồi bạn thành bác sỹ, bạn lại mải mê kiếm phong bì sau mỗi lần thăm khám.
Như bạn mơ lớn lên sẽ thành một doanh nhân nhưng khi bạn là doanh nhân, bạn không đủ tài năng lèo lái công ty của bạn.
Vậy thì em ơi, giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ kia không bao giờ ngừng lại. Ngôi nhà sẽ phải là một mái ấm. Những đứa trẻ sẽ phải là những đứa con được sinh ra và lớn lên bằng dinh dưỡng tình yêu. 
Một khi ngôi nhà chỉ mang tính trú ẩn tránh mưa nắng thì đó chỉ là căn nhà trọ miễn phí.
Một khi những đứa trẻ do mình sinh ra mà không nuôi dưỡng chúng bằng tình yêu thì lớn lên cũng chỉ là một con người như mọi con người khác. Và thậm chí, có thể nó chỉ là gánh nặng cho xã hội mà thôi. Cũng như trái chín nào phải trái nào cũng ngọt nếu nguồn nước, phần đất nuôi nó không ngọt.
May mà anh có em. Hiểu những lý lẽ ấy.
Để giục anh chăm sóc cây cối sau nhà.
Để tỉ mẩn chăm lo cho con, chắt chiu từng hơi ấm cho chồng.
Để gieo những nụ cười cho từng góc nhà.
Để khi anh trở về căn nhà mình, đụng đâu cũng thấy em, thấy hình bóng em.
Em tranh thủ từng buổi đi làm muộn một chút, sớm một chút để phả tình yêu của em vào căn nhà đó, vào đứa con đó. Tranh thủ từng lời yêu thương để anh chạm vào và run bắn mình lên vì hạnh phúc.
Dù khi anh giận dỗi đến nhường nào, tủi thân đến nhường nào về cảnh hai bố con lang thang quán xá, ngồi luẩn quẩn chơi cùng nhau, thì em cũng không vì thế mà bỏ mặc anh với nỗi tủi thân nghẹn họng ấy.
Em đã nói: Nếu cả hai cứ tranh nhau phần thắng thì kẻ thua chính là cuộc hôn nhân này chứ không phải anh, cũng chẳng phải em.
Đúng em ạ! Mọi cuộc hơn thua trong tình yêu đều không mang lại bền vững nào hết. Chúng ta hơn nhau cái này hay cái kia sao bằng chúng ta để tình yêu của mình hôm nay hơn tình yêu của mình hôm qua?
Anh có một ngôi nhà.
Anh có những đứa trẻ.
Giấc mơ ấy đã thành hiện thực.
Cho anh tự tin bước trên đường đời.
Nhưng hơn cả thế, anh có một người vợ, các con anh có một người mẹ và ngôi nhà này có một bà chủ.
Em còn nhớ không, ngày chưa xa, chúng mình thèm đến mị mị người một không gian riêng để yêu nhau thỏa thích.
Em còn nhớ không, những ngày chúng mình yêu nhau, cứ buồn mỗi khi phải chia tay nhau để ai về nhà nấy.
Em còn nhớ không, khi mùa Xuân tới, chúng mình đã hân hoan đến nhường nào?
Em còn nhớ không, mùa Đông, rúc vào nhau ấm sực.
Anh xem lại những bức ảnh cũ mà rưng rưng.
Chúng ta đã đi qua tuổi thanh xuân của nhau bằng tất cả trọn vẹn từng ý nghĩ, hơi thở của mình. Và bây giờ, ngọt ngào hơn nữa, khi ta có nhiều hơn, khi ta hiện thực hóa được giấc mơ của mình.
Anh nâng niu và trân trọng mỗi ngày được sống bên em. Và anh biết, em cũng vậy, phải không?
Em ơi, ban nãy em hỏi anh: Chiều nay anh muốn ăn gì?
Em ạ, anh muốn ăn em.
Lúc nào cũng vậy.
Anh muốn ăn em.
Ăn từng hơi thở.
Ăn từng ý nghĩ.
Ăn từng nỗi âu lo.
Ăn từng cái thở dài.
Ăn từng nỗi hớn hở.
Ăn đến cả những nỗi nhớ khi không có em.
Ăn đến cả những giấc mơ của em.
Ăn đến cả những mê mải ký ức tình của chúng ta đã vun vén, chắt chiu.
Khi anh ngồi cùng con xếp một ngôi nhà.
Anh nghĩ về em, về cuộc đời của chúng ta đã và đang đi qua.
Mà rưng rưng.
Mà bổi hổi bồi hồi.
Mà hân hoan.
Mà nghẹn ngào.
Anh xếp cho con một ngôi nhà bằng tình yêu của anh dành cho chính cuộc hôn nhân này.
Anh xếp cho con một ngôi nhà bằng tất cả những đau đáu về hạnh phúc mà chúng ta đang nuôi lớn mỗi ngày.
Muốn biết ai đó quan trọng thế nào với bạn, hãy thử nghĩ xem nếu họ biến mất, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Anh sẽ thấy anh cô độc.
Anh sẽ thấy anh rưng rức khóc khi gặp ai đó gợi nhớ đến em.
Anh sẽ thấy anh ngơ ngác đến tội nghiệp giữa bộn bề nỗi nhớ.
Anh sẽ thấy em trong từng cái ăn, cái mặc của anh.
Anh sẽ thấy em cả trong anh.
Anh làm sao sống tiếp được nếu không có em?
Anh làm sao ngủ được nếu không có em?
Anh làm sao thở được nếu không có em?
Anh yếu đuối và ủy mị đến nhường nào, em biết không?
Chỉ nội ý nghĩ mất em đã đủ khiến anh run rẩy muốn khóc.
Huống chi!
Nhưng nghĩ đến mất em làm gì bởi chẳng cần nghĩ đến mất em anh đã luôn thấy đói em ngay cả khi có em.
Anh đói em.
Luôn đói khát em.
Cả khi ở bên em.
Như một con hổ dữ dằn.
Như một tên cướp tham lam.
Như một lái buôn keo kiệt.
Anh đói em cả khi em trọn vẹn trong anh. Bởi có ai than nhiều tiền quá, nhiều oxy quá đâu bao giờ?
Anh vẫn muốn được yêu em nhiều hơn cả ý nghĩ và khả năng của mình.
Yêu em đến tận cùng cuống tim.
Anh viết những lời này không hơn một tâm trạng đang yêu em đến cực đoan.
Đến hụt cả hơi vì ý muốn đi nhanh và xa hơn cả năng lực anh có.
Chưa bao giờ hết yêu em cả trong từng ý nghĩ thoáng vụt qua.
Em ạ!

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Em chỉ cần anh

Em không hay biết khi những cảm xúc trong em vỡ òa thì em sẽ ra sao, em cũng không bận tâm khi yêu thương nơi anh phai nhạt thì tình em sẽ như thế nào. Em không quan tâm, bởi em ích kỉ và chỉ muốn giữ anh cho riêng mình.
Vậy mà, bàn tay năm ngón chẳng thể nào giữ bước anh ở lại. Ra đi, rời xa em, rời xa nơi này để đến với tình yêu nơi kia đang chờ đợi, để đến với người có thể cho anh tất cả những yêu thương nhiều hơn nơi em. Đó là những gì anh đã quyết định. Thế mà tại sao em lại không tin, lại cứ tạo ra cho trái tim em cái ảo tưởng anh vẫn nơi đây, và vẫn còn yêu em nhiều như trước!
Đôi khi em thầm nghĩ, có khi nào anh dừng lại và nghĩ về em, nhưng mọi thứ trong cái suy nghĩ trống rỗng ấy cũng tan nhanh vào hư vô và trở thành ảo giác, cái ảo giác mà cứa nát tim em. Em đứng như chết lặng trong đêm mưa lạnh lẽo, nước mắt hòa vào mưa, thấm vào con tim yếu đuối. Dường như nó gào khóc gọi tên anh, còn em thì lại lặng lẽ nghe tiếng khóc con tim mình ứa lệ. Nước mắt nơi em đã mất đi vị mặn, nó đã trở thành huyết lệ, dòng máu của đau thương, của cái mùi tanh nồng nặc ghen tuông và giả dối, những hận thù, và cả những si mê.
Em hoang tàn trong những đêm đơn độc. Lê lết chân mình tìm đến những kỉ niệm xưa.
Tại sao anh lại đẩy em ra xa cuộc đời anh như thế? Tại sao yêu thương ấy lại không phải dành cho em? Anh có biết không, em chỉ cần anh thôi, chỉ cần tình yêu nơi anh, cần hơi ấm nơi anh, cần đôi tay nơi anh và cần bờ vai ấy. Giờ đây, ai sẽ bên em những lúc em vui, ai sẽ bên em những lúc em buồn. Bờ vai nào sẽ là nơi cho em tựa vào những lúc cô đơn, bàn tay nào sẽ nhẹ nhàng lau khô những giọt lệ nơi khóe mắt. [..]?
Yêu thương tan vỡ, những nồng nàn chết mòn trong nỗi nhớ cô liêu. Một mình em ôm nỗi đau trong những đêm dài cùng nước mắt. Em và anh, có lẽ hai ta chỉ có duyên mà không phận. Cùng đường nhưng cuối cùng vẫn chỉ là song song. Điểm dừng nơi anh là cô ấy, giao điểm ấy không phải là em.
Nhưng chia tay đâu phải là hết yêu, anh nhỉ?
Em vẫn sẽ yêu anh như thuở ban đầu. Vì em chỉ cần có anh!

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Em muốn dừng lại...

Chúng mình là gì hả anh? Nếu là tình yêu sao anh không một lần nắm giữ? Nếu là tình bạn sao anh gửi những cảm xúc quá đỗi nồng nàn để em liêu xiêu khi chính em bị mềm lòng trước những gửi trao ấy...
Em đã từng đọc được đâu đó mấy dòng này, có lẽ nó thật đúng cho chúng ta hiện giờ? Sẽ chẳng có một cái kết thúc nào cho mối quan hệ này đúng không anh?
Anh đến nhanh và cũng đi thật nhanh, chính em biết anh yêu người con gái đó rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình, anh có thể làm tất cả vì cô ấy của anh... qua những lời tâm sự từ anh. Nhưng em đã chẳng quan tâm điều đó, vẫn để anh đến bên em.
Anh quan tâm tới em thật (có lẽ vậy). Nhưng để nói ba từ "anh yêu em" thì có lẽ quá khó phải không anh? Anh đẩy em vào vớ bòng bong của anh rồi bỏ mặc em lầm lũi với nó. Em không biết không biết phải làm sao cả? Khi mà từng ngày từng ngày tình cảm của em cứ lớn dần mà không biết. Trong khi anh vẫn yêu người con gái đó, mỗi đêm anh nhắn tin với em, anh quan tâm em, anh nói em đặc biệt trong trái tim anh nhưng anh vẫn nhớ cố ấy. Đã bao lần em định từ bỏ nhưng anh nói đừng làm thế anh buồn lắm. Em đã chẳng thể buông anh ra. Em ngốc thật!
Thứ tình cảm anh dành cho em chỉ là thứ tình cảm nửa vời, em cũng chỉ là người thay thế người ta trong quãng thời gian anh và cô ấy tạm xa nhau thôi. Với anh em có cũng tốt không có cũng chẳng sao.
Vậy mà em đã yêu anh, yêu anh rất nhiều. Em biết anh đã dành cho cô ấy rất nhiều, anh cũng ngốc lắm anh biết không? Sao có thể yêu người ta nhiều đến vậy? Sao có thể chịu đựng một quãng thời gian nhiều như thế? Em đến phát điên khi anh cứ lầm lũi với quá khứ. Anh cũng phải được yêu thương.
Và em cứ bên anh như vậy, một mối quan hệ không rõ ràng, nói đúng hơn là nó được giấu giếm tất cả mọi người. Anh nói anh cần thời gian suy nghĩ, em đợi anh. Ngày qua ngày anh lạnh nhạt với em, em cứ sống trong lo sợ rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ về bên anh và em sẽ chẳng đủ tự tin để níu anh lại, phải để em đi...
Em chẳng đủ sức để vượt qua những lo sợ chính mình tạo ra nữa. Em không đủ niềm tin nữa. Còn anh? Dường như chưa bao giờ muốn kéo em lại gần thêm nữa?
Em!
Lầm lũi trong thứ tình cảm ấy, cố nhặt tìm cho mình một niềm tin. Em chỉ mong anh một lần cho em một chút hy vọng để em có thể tiếp tục yêu anh. Nhưng... cao quá, xa quá. Mong một lần anh nói anh thực sự muốn ở bên em. Vậy mà... Cảm giác duy nhất anh đưa đến cho em chỉ là trạm dừng chân, là qua ngày để đợi những thứ của riêng mình.
Em muốn sống với chính tình cảm của mình, sống thật với con tim mình và trọn vẹn với anh. Có thế nào em cũng chỉ yêu anh, có thế nào thì em vẫn chờ anh. Nhưng em nhận được gì từ anh? Là những lần anh bỏ quên em, là những lúc anh vùi đầu vào game mà hững hờ với em. Anh yêu game hơn cả em, anh cần game hơn cả em - cái đứa con gái ngày ngày vẫn chờ anh, cái đứa sẵn sàng lôi xe đạp ra đi hai cây số chỉ để gặp anh khi mới chuyền xong hai chai nước...
Anh như diều thả bay giữa bây trời lộng gió, còn em chỉ là người cầm dây bất lực để nó bay đi cùng gió. Anh chưa một lần biết em đã thấy buồn như thế nào khi mỗi một ngày anh lại bỏ quên em lại phía sau.
Anh bảo em chờ nhưng chưa bao giờ anh cho em chút hy vọng, anh cho em chút niềm tin để em có thể ở bên anh.
Em chẳng thể làm gì để chứng minh rằng em yêu anh cả, chỉ có trái tim này luôn một dạ với anh.
Nếu không yêu anh em đã chẳng đợi hàng tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh cắt da thịt. Nếu không yêu anh, thì một đứa vừa lười vừa nhác như em lại bỏ cả trưa mùi mẫn làm bánh cho anh ăn...
Em cần anh hạnh phúc, nếu không phải là em thì ai cũng được chỉ cần anh hạnh phúc. Anh có biết tình cảm của em không? Anh có biết không em yêu anh nhiều vậy đấy.
Với em anh quan trọng, còn với anh em là gì? Nếu chị ấy xếp thứ nhất thì em cũng chẳng được xếp thứ hai đâu, game cũng là cuộc sống của anh mà. Còn em chỉ là khác qua đường thôi, chẳng là gì trong trái tim anh cả.
Em muốn dừng lại, thôi không cố gắng chen chân vào cái cuộc sống đông đúc của anh nữa. Em muốn dừng lại và nhìn thẳng vào sự thật, rằng anh chưa bao giờ yêu em. Em muốn dừng lại để biết rằng mình đã sai...
Nhưng...