Thằng bé hẳn nhiên rất thích đồ chơi. Nhưng chưa
bao giờ dám ỉ eo xin mẹ. Từ rất lâu, nó đã quen, và có lẽ, cũng tỏ ra
phần nào cảm thông với mẹ vì sự eo hẹp của đồng lương công chức.
7 tuổi, nó đủ chút hiểu biết để không vòi vĩnh mẹ những thứ
được coi là xa xỉ với nhà mình. Nhưng lần đó nó được mẹ cho “toàn quyền sử
dụng” 10.000 đồng bán giấy vụn. Để có được 10.000 đồng, thằng bé đã cùng mẹ dọn
dẹp, tích lũy trong vài tháng. Khỏi phải nói, nó sung sướng cỡ nào. Thoạt đầu
nó định để dành, đợi tới lúc đủ tiền mua món đồ chơi đắt hơn, nhưng nghĩ đi
nghĩ lại, cu cậu quyết định phải mua ngay cho mình niềm vui ở cái quán gần nhà.
Mẹ chở con ra đó, nhủ lòng, cần phải để con biết cách lựa chọn niềm vui trong
những giới hạn vật chất, điều vô cùng khó nói và cũng khó dạy với trẻ nhỏ thời
nay.
Mẹ cứ ngỡ với 10.000 đồng, thằng bé sẽ thất vọng lắm khi
không thể mua được món đồ ưng ý. Hóa ra không phải vậy. Thằng bé cầm tiền thật
chặt, mắt chăm chú ngắm nghía những món đồ chơi be bé, xinh xinh đang treo lủng
lẳng trong quán cóc. Nó không tỏ ra vội vàng, cũng không hề xấu hổ hay ngần
ngại như tâm trạng thoáng qua trong đầu mẹ nó lúc đang đứng chờ. Với nó, đây là
việc cực kỳ nghiêm túc và nó giống như vị khách đang rất chú tâm tới việc mua
bán của mình. Mẹ yên lặng quan sát. Cô bé bán hàng đã nhận ra vị khách quen
thuộc vẫn thường ghé qua hàng mình ngắm nghía mà gần như không bao giờ mua gì.
Cô bé bảo: “À, là cậu bé vẫn thường ra xem xe tăng đây. Chị ơi, cháu vẫn bảo
thích đồ chơi lắm nhưng mẹ không cho mua đấy”. Mẹ cười nhẹ nhõm. Cô bán hàng
như bị chinh phục bởi vẻ nghiêm túc, say sưa của thằng bé, phục vụ nó như một
khách hàng thực thụ. Cô kéo từng dây đồ chơi be bé ra giới thiệu, nhiệt tình
chỉ dẫn rồi lại tìm kiếm những món khác mà thằng bé yêu cầu. Quan sát việc mua
bán của con trai, mẹ chợt nghĩ, hình như chưa bao giờ mẹ được người bán hàng
nào phục vụ tận tâm như thế khi món đồ mẹ mua chỉ ở giá trị 10.000 đồng.
Thằng bé lựa một lúc rồi quyết định lấy chiếc xe tăng bằng
nhựa nhỏ xíu, chắc chỉ to hơn cái bánh quy một chút. Cô bán hàng bảo: “Cái xe
đó chỉ có 7000 thôi, còn 3000, con muốn mua gì nữa không?”. Thằng bé lắc đầu và
vui vẻ cầm tiền thừa gửi lại mẹ. Mặt mũi hân hoan với chiếc xe tăng nhỏ xíu
trong tay.
Nhìn con, mẹ thoáng có ý muốn mua thêm cho con trai “vài
niềm vui” như thế nữa, nhưng rồi mẹ đã tự kìm lại được. Làm thế là mẹ lại yêu
mình mất rồi chứ đâu còn yêu con nữa.
Mẹ mừng vì con trai đã biết yêu quý và tự hào với số tiền
con cùng mẹ có được. Mừng vì con biết mua cho mình niềm vui theo cách đúng đắn
nhất. Mừng vì có thể chưa thực ý thức, nhưng con đã sớm có cơ hội để nhận ra,
cuộc sống này, điều quan trọng là phải tự biết kiểm soát những nhu cầu vật chất
của bản thân, có thế mới mong tìm được bình yên và hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét